Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Phan_59
Đúng vậy, nàng chết đứng như là một cây gỗ khô. Nàng sợ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, đâu đâu cũng có thể là lừa gạt, nhưng hiện tại, điều duy nhất nàng có thể chắc chắn chính là đã có sinh mệnh nhỏ trong bụng mình.
“Đây là quần áo để cô tắm rửa, cô mặc tạm nhé?” Lam Đóa ngồi xổm trước mặt nàng “Nếu cô cảm thấy tâm tình không tốt thì có thể ở đây luôn, trừ phi anh ta có khả năng khác người có thể tìm được cô, nếu không nơi này của tôi quả là nơi giấu người rất bí mật nha.”
Không biết nói gì nữa, Lâm Hi Hi chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Lam Đóa vỗ ngực, vẻ mặt thống khổ: “Trách nhiệm của tôi rất nặng nề, bây giờ tôi không phải chỉ chăm sóc một mà là hai người, tôi phải có trách nhiệm đối với phụ nữ có thai!”
Bàn tay mềm mại vươn ra xoa nhẹ mặt nàng, Lâm Hi Hi dịu dàng nói: “Tôi sẽ không để mặc một mình cô phải chăm sóc tôi đâu, cô cũng biết đấy, có một người bạn cùng phòng như tôi, cho dù là bạn cùng phòng đang mang thai, cô cũng sẽ thoải mái hơn gấp trăm lần.”
Lam Đóa kinh sợ có chút khó hiểu, cô ấy thật sự không định làm hòa với chủ tịch đại nhân rồi sau đó trở về sao?
“Chuyện đó. . . . . . Hi Hi này, cô định làm thế nào bây giờ? Cô định một mình sinh con sao? Cô định mãi mãi cũng không quay về Tần trạch sao? Nhưng dù sao cô cũng là vợ của ngài ấy, làm sao có thể cứ như vậy mà đi?”
Mối quan hệ kia không thể nào đoạn tuyệt được, Tần Dịch Dương không phải là tìm mãi cũng không thấy cô ấy. Lam Đóa rất tò mò, rốt cuộc là thâm thù đại hận gì mà khiến cho bọn họ bất hòa thành thế này?
Sắc mặt Lâm Hi Hi trắng bệch đi đôi chút, tựa vào ghế sô pha, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi. . . Tôi không biết. Lam Đóa, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Tôi yêu anh ấy, nhưng hiện tại tôi không dám yêu, tôi tin tưởng anh ấy như vậy nhưng anh ấy vẫn luôn lừa gạt tôi, tôi chưa chuẩn bị gì mà đã mang thai, một chút kiến thức về chuyện này tôi cũng không có. . . . . . Nếu đứa bé này được sinh ra, có thể cả đời này tôi phải dây dưa cùng anh ấy, nhưng mà, tôi muốn ly hôn. . . . . .”
Đôi cánh mi dài khép lại, tiếng nói nhẹ nhàng của nàng lộ ra ưu thương mờ nhạt: “Quá khó khăn, cô sẽ không biết được bối cảnh xuất thân của anh ấy phức tạp đến thế nào đâu, tôi không thể ở bên anh ấy, tin tưởng anh ấy, làm người phụ nữ được anh ấy tin tưởng cùng bảo vệ, chỉ có thể kiên cường đi cùng anh ấy một đoạn đường, giữa chúng tôi có rất nhiều trở ngại, tôi không muốn tiếp tục nữa.”
Lam Đóa nóng nảy: “Nhưng ngài ấy yêu cô mà! Hai người không phải yêu nhau sao? Làm loạn như vậy để làm gì?”
Lâm Hi Hi lắc lắc đầu: “Trên đời có rất nhiều người yêu nhau, tôi và Nhạc Phong cũng đã từng yêu nhau, nhưng đời người không thể đoán trước được điều gì. Huống chi. . .”
Thanh âm dịu dàng của nàng dừng lại, bên môi hiện lên một nụ cười thê lương, nói giọng khàn khàn: “Một câu yêu tôi anh ta cũng chưa từng nói.”
Phụ nữ đôi khi không hẳn là muốn nghe ba từ kia, nhưng trái tim đàn ông vốn dĩ rất khó chạm vào, nàng không đủ tự tin, lại càng không tự cho mình là đúng, hắn không nói, nàng làm sao mà biết?
Lam Đóa khinh bỉ: “Đó là do hắn ngốc, không biết yêu là phải nói ra mới được tính sao?”
“Thôi, cô đừng suy nghĩ nữa, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc trước đã, được không? Chờ đến khi cô đủ sức nói chuyện tôi sẽ cùng cô tâm sự về chuyện trước kia của hai người.” Lam Đóa cười nhẹ nhàng nói “Đi thôi, đi thôi.”
Lâm Hi Hi lấy quần áo để bên cạnh, đi về phía phòng tắm, thân ảnh nhẹ nhàng đi vào, chần chừ một lúc mới bình tĩnh nói: “Lam Đóa, chờ tôi xử lý xong chuyện đứa bé, tôi sẽ chia sẻ tiền thuê phòng với cô, hiện tại tôi không có khả năng này, trước mắt cô nuôi tôi, được chứ?”
Lam Đóa ở trong bếp nấu đồ ăn, dưới chân đột nhiên “soạt” một tiếng, suýt nữa cả lọ gia vị đều bị rơi vào trong nồi.
Ông trời của tôi ơi!
Nàng trừng lớn mắt mà kinh hô một tiếng. Xử lý xong đứa bé? Cô gái này muốn làm gì a!
Bầu trời xanh thẳm u ám, mênh mông nhưng không có lấy một ngôi sao.
Bên cạnh chiếc xe màu đen xa hoa là một đống tàn thuốc, Tần Dịch Dương im lặng ngồi bên trong, đợi cho đến khi đèn trong nhà các nàng tắt hết. Ngón tay thon dài rút di động ra, thanh âm khàn khàn phân phó một việc.
Quả nhiên, Lạc Thành nhíu mày, cũng không biết hắn làm như vậy nhằm mục đích gì, nhưng vẫn tuân theo sự lễ độ được rèn luyện hằng ngày, nhẹ giọng nói: “Vâng, Tần tiên sinh.”
Bóng đêm dần bao phủ, hắn ở lại hồi lâu mới lái xe rời đi, thân xe đen bóng xẹt qua giao lộ vẽ một đường cong đẹp mắt.
Chương 176: Cậu sẽ không theo đuổi cô ta sao?
Không cần nghi ngờ gì thêm Lam Đóa mang theo hai mắt Gấu Trúc đi làm.
Nửa đêm nghe bao nhiêu là chuyện xưa, cô tức đến mức không thể nào ngủ được, ba phen bốn bận muốn xông vào phòng của Lâm Hi Hi xem nàng đã ngủ hay chưa, nhưng là lại không dám quấy rầy nàng, chỉ có thể ngồi một mình nắm chặt tay thành nắm đấm, thực là tức quá nha.
Tại sao có thể đối đãi với người phụ nữ mà mình yêu như vậy? Chủ tịch đáng yêu của tôi?
Không trách được cô ấy muốn chạy trốn, không trách được ngay cả con của ngài đều muốn bỏ, không phải là đáng đời ngài quá đi sao?
Lam Đóa vừa đi vừa nghĩ như vậy, một mạch đi thẳng đến Bác Viễn, nghe ngóng một chút xung quanh, muốn xem có nghe được tin tức gì liên quan đến tin tức chấn động lòng người này không – phu nhân chủ tịch mất tích, chuyện lớn như vậy mà không được đăng báo sao?
Nhưng là cô ở đại sảnh lầu một vòng quanh lượn lờ một hồi cũng không có phát hiện bất cứ động tĩnh gì.
Thật tức nha …
Cái gì gọi là ai oán nha, chính là khắp thiên hạ đều không ai biết điều bí mật mà chỉ riêng cô biết, nhưng là cô vẫn không thể nói ra, đây chính là ai oán đó.
Dụi dụi quầng thâm trên mắt, Lam Đóa vô cùng buồn bực không tình nguyện chạy thẳng vào thang máy, trong nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại, cô nhìn thấy một thân ảnh tuấn lãng cao ngất đi lướt qua, không thể nghi ngờ gì, chính là Tần Dịch Dương.
Vẫn như trước đây hắn làm cho người ta có cảm giác vô cùng bức bách nhưng cũng rất trầm ổn, làm việc bên cạnh hắn luôn đem lại cho người ta cảm giác an toàn nhưng vì hiệu suất làm việc của hắn lại vạn phần khẩn trương, hắn rõ ràng không phải là kẻ tư bản hút máu, nhưng lại khiến cho người ta vô cùng áp lực nhưng cũng đem lại động lực rất lớn.
Người đàn ông ưu tú như vậy, trái tim cư nhiên lại âm hiểm như vậy, dùng kế lại tinh chuẩn như vậy.
Lam Đóa chặn cửa thang máy, muốn nhìn kỹ hơn chút nữa, nhưng cửa thang máy đã chậm rãi khép lại, mà cùng lúc đó, dường như ánh mắt Tần Dịch Dương cũng hướng phía cô nhìn lại, đúng vậy, không có lầm lọt vào thang máy.
Lam Đóa bị dọa đến run người, vội vàng lùi về phía sau một bước, dẫm lên chân người phía sau.
Trong thang máy một mảnh hỗn loạn, cô liên mồm nói xin lỗi, đứng lên lại bị thành thang máy đập vào đầu, đau đến nghẹt thở.
Quả nhiên, cất giấu bí mật khiến con người ta thực khó chịu.
……….
Đối với phân phó của Tần Dịch Dương, Lạc Thành luôn luôn không hỏi nguyên nhân, nhưng là lần này, hắn thực đã bị làm khó.
Mắt thấy nhân viên nhỏ bé tên Lam Đóa khi xoa đầu đi tới, Lạc Thành chậm rãi đón tiếp, nhìn cô thấp giọng nói cái gì đó, ngồi vào vị trí, hắn liền gõ tấm ngăn, nói: “Lam tiểu thư.”
“Cái gì?”Lam đóa ngẩng đầu, không hiểu gì nhìn người đàn ông này.
“Cô tới phòng quản lý tài vụ một chuyến, lĩnh tiền lương tháng trước của cô, bộ phận thư ký chỉ còn lại có mình cô mà không có kế toán, còn có..”, Lạc Thành xuyên qua kính mắt nhìn cô, nhíu lông mày một chút mới nói, “Bởi vì cô làm việc chăm chỉ cố gắng, lại kiên trì, cho nên quyết định tăng lương, thêm 50%, từ ngày hôm nay bắt đầu có hiệu lực.”
Lam Đóa kinh hãi, hoàn toàn kinh hãi .
Cô duỗi năm đầu ngón tay ra tính, lương một tháng hiện tại của cô là tám ngàn, lại tăng 50% …. Ô ô, 1vạn hai, 1vạn hai nha .
“Cái này …. Là ai muốn tăng lương cho tôi?” Cô nuốt một ngụm nước bọt mới hỏi, chuyện tốt như thế này mà lại có thể rơi lên đầu cô sao? Hơn nữa loại chuyện tăng lương này, chỉ bộ phận tài vụ bên kia đơn phương nói thì cũng là không tính nha, phải nhân viên cấp cao nói mới được.
Sắc mặt Lạc Thành bỗng cứng đờ, nhớ tới nhiệm vụ mà Tần Dịch Dương giao cho, hắn chỉ có thể kiên trì, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi.”
“Hả?” Lam Đóa sốc lần hai, cô làm ở công ty này hình như cũng khá lâu rồi đi? Làm sao lại không biết trợ lý chủ tịch lại có quyền làm việc này? Hơn nữa hắn cũng rất có quyền nha, hắn đều trực tiếp nghe lệnh chủ tịch, bất cứ kẻ nào cũng không sai khiến được hắn.
“Cô nhớ cho kỹ là được.” Lạc Thành nhịn không nổi nữa, nhíu chặt mày trở về văn phòng chủ tịch.
Mắt thấy Lạc Thành một thân cao ngất đi vào văn phòng, lại xác định chắc chắn cửa đã đóng kín rồi, Lam Đóa hưng phấn liền gọi điện thoại về nhà, cố gắng đè thấp tiếng tiếp tục hưng phấn nói: “Tôi được tăng lương! Hi Hi, tôi được tăng lương, được tăng lương, cô muốn chia tiền thuê nhà cái quỷ gì chứ, lão nương sẽ nuôi cô, cô có nghe thấy không! Cô đúng là thần tài của tôi nha. . . . . . . . . .”
Ở bên kia, Lâm Hi Hi đang xoa miếng bọt biển mềm mại trong tay, lau khô một tay tới nhận điện thoại của cô ta.
Cũng coi như là tin tốt, nàng mím môi cười khẽ, đợi cho hưng phấn của cô nàng kia qua đi mới nhẹ giọng hỏi: “Không phải cô đang ở chỗ làm sao? Không cần làm việc à?”
Lam Đóa cả kinh, lúc này mới che ống nghe nhìn quanh bốn phía, lại trộm cười rộ lên: “Lão nương thật sự rất là vui! Không thèm nghe cô nói nữa, tôi làm việc đây! Đúng rồi, tôi nói cho cô. . . . . . . .”
Nàng nghiêm mặt nói: “Hi Hi, tạm thời cô không nên đụng tới đứa bé, được không? Tôi mặc kệ lúc trước cô nghĩ thế nào, tóm lại, tôi phải dò la ý của chủ tịch đại nhân cho rõ ràng đã, cô không nên bỏ đứa bé, đó là chuyện của cả hai người, cô nghe lời tôi lần này đi, được không?”
Động tác của Lâm Hi Hi ngừng giữa không trung, ánh mắt trong veo nhìn xa xăm, dịu dàng nói: “Nhưng đã được hai tháng rồi, tôi không thể đợi đến khi đứa bé thành hình rồi mới quyết định bỏ.”
“Tôi sẽ cố gắng!” Lam Đóa vội vàng nói, “Cô cứ từ từ a, tôi bắt đầu hành động ngay bây giờ đây!”
Cách đó mấy thước, trong văn phòng chủ tịch, Tần Dịch Dương nhìn qua cửa sổ kéo có thể thấy mọi động tĩnh ở bên ngoài, ánh mắt của hắn dừng ở ống nghe trong tay Lam Đóa, trong lòng dâng lên một tia mềm mại.
Lạc Thành đứng bên cạnh nhíu mày, hỏi hắn: “Tần tiên sinh, tôi còn phải tiếp tục sao?”
Tần Dịch Dương gật gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp: “Khi mà cô ấy còn chưa quyết định trở về, thì cứ như vậy mà làm đi.”
Lạc Thành thực đau đầu khi nghĩ phải làm thế nào để cam đoan Lâm tiểu thư ở bên ngoài vừa an toàn lại không phải vất vả, chẳng lẽ mỗi ngày đều nghĩ kế để tặng cho một nhân viên nhỏ nhoi họ Lam kia sao? Lần này hắn tăng lương, lần sau lại lấy lý do gì đây?
Đương nhiên, Tần Dịch Dương suy nghĩ vấn đề chu đáo hơn hắn nhiều lắm, khi hắn vừa mới đưa ra vấn đề này, hắn chỉ nói một câu tao nhã, nhẹ nhàng mà bâng quơ đem mọi lo lắng của hắn thành hư không: “Cậu sẽ không theo đuổi cô ta sao? Cái cô nhân viên tên Lam Đóa kia, thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, có phải hay không?”
Lần đầu Tiên Lạc Thành cảm thấy cả người cứng ngắc trước người đàn ông ra tay tuyệt tình ngoan độc này, mệnh lệnh của hắn lần đầu tiên khiến Lạc Thành cảm thấy vô lực.
Thiên hạ rộng lớn, làm sao mọi người đều trở lên nhẫn tâm giống như chó săn vậy chứ?
Nhanh nhẹn bê lên một ly café đi vào, Lam Đóa ngoan ngoãn mà nói lời chào của nhân viên, sau đó lại đem café đặt ở trên bàn làm việc của chủ tịch, lẳng lặng chờ hắn xử lý xong công văn.
Cuối cùng một bàn tay cầm bút máy cũng hạ xuống, Tần Dịch Dương dựa vào ghế ngồi, nắm lấy bút máy, thản nhiên nói: “Còn việc gì sao?”
“Chủ tịch, trước tiên tôi có lời cảm ơn ngài đã tăng lương cho tôi, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vợ chồng ân ái, sớm sinh quý tử, tôi nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành công tác.” Nghe được không? Nghe được không. Trọng điểm trong câu nói của cô là “sớm sinh quý tử” đó nha.
Ánh mắt Tần Dịch Dương hiện lên một tia ôn nhu, rõ ràng hiện lên 3 chữ ‘thực dễ chịu.’
“Được, tôi đã biết, còn có chuyện gì sao?” Ngón tay thon dài của hắn cọ cọ môi, nghĩ có một cô gái hoạt bát như thế này ở cạnh nàng, hẳn là có thể giúp nàng thả lỏng tâm tình, có lẽ nàng . . . nàng sẽ không còn bài xích như vậy nữa.
Lam Đóa cúi đầu, nói thêm một lần , “Chúc ngài vợ chồng ân ái, sớm sinh quý tử.”
Tần Dịch Dương gật gật đầu, “Cám ơn, câu này tôi nghe được.”
Hắn không phản ứng gì?
Lam Đóa tự hỏi, “Chủ tịch, vì muốn cảm ơn ngài, nếu rảnh tôi có thể đến nhà ngài chơi không? Phu nhân của ngài trước đây cũng là đồng nghiệp của tôi, mọi người đều rất nhớ cô ấy, ngài có đồng ý không?”
Ánh mắt Tần Dịch Dương rốt cục cũng dừng lại trên người nhân viên tên Lam Đóa kia.
“Những điều này tôi không thể quyết định thay cô ấy, các cô muốn nói gì thì chủ động liên hệ với cô ấy, không phải đều có số di động của cô ấy sao?” Tần Dịch Dương dựa vào ghế xoay, quay mặt đối diện cô gái này, hơi thở tao nhã cùng khí chất vương giả quả là như một bức tranh thủy mặc.
Nếu phải chu toàn, như vậy hắn gần nhất cũng vừa có tâm tư rất tốt muốn cùng chu toàn.
Lam Đóa thấy có chút ngây người, người đàn ông này, thật là mị hoặc vô cùng, cô bắt đầu cảm thấy ghen tị khi mà Hi Hi có thể bắt được một người đàn ông cực phẩm như vậy, “Nhưng là . . . . Chúng tôi thực sự không có liên lạc với nhau nha.” Lam Đóa giả cười, ý đồ kéo hắn xuống hố.
Tần Dịch Dương cười cười, cánh môi rung động làm cho người ta cảm thấy mơ màng, tiếng nói du dương lộ ra lời nói rất có ngữ điệu: “Vậy liên hệ một chút, tôi nghĩ cô ấy cũng rất nhớ cô, nếu cô ấy đồng ý, như vậy tùy thời điểm đều hoan nghênh đến chỗ này của tôi.”
Một câu này đã khiến cho đầu Lam Đóa nổi lên ba cái sừng đen sì.
Được rồi, đấu trí cùng đàn ông, rõ ràng ngay cả cấp độ cô cũng không đủ.
“Chủ tịch, tôi đi ra ngoài đây . . .” Cầm lấy café cũ bỏ trên bàn, Lam Đóa ảo não mà hướng ngoài cửa đi ra.
“Từ từ, đợi đã” Thanh âm nhu hòa của Tần Dịch Dương có chút nghẹn lại, nhìn thấy Lam Đóa đã trở lại, những lời muốn nói với cô cũng đã quên, nên nói gì đây? Chiếu cố cô ấy thật tốt? Cố gắng an ủi cô ấy?’ Hay là điều gì khác?
Hắn đã cố gắng hết sức, ở khoảng cách xa nàng nhất, mang lại cho nàng mọi quan tâm yêu thương.
Chính là khoảng cách xa quá, hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể như vậy mà gặm nhấm tưởng niệm, bị tình yêu cùng cồn làm tê liệt, mà Hi Hi của hắn, cũng đang rất cẩn thận mà suy nghĩ, có đúng hay không?
Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, Tần Dịch Dương dựa vào ghế xoay, lông mi đen dày khép lại, lãnh đạm nói: “Không có việc gì, tôi không thích café đen, đi đổi một ly khác đi.”
“Dạ.” Lam Đóa nhớ kỹ, nhìn khuôn mặt phờ phạc của hắn lại cảm thấy có chút đáng thương, rồi đi ra ngoài.
Thời điểm điện thoại gọi tới, Tần Dịch Dương đang ở trong nhà trọ của Bác Viễn xử lý những văn kiện cuối cùng. Không phải không có chỗ khác để đi, mà căn bản là không có nàng ở đây, đi đến đâu đều giống nhau cả. Không bằng vùi đầu vào công việc còn hơn.
Uống xong ngụm café cuối cùng, hắn xoa xoa một chút mi tâm, lấy lại tinh thần, tiếp tục xét duyệt những tài liệu hôm nay được đưa lên.
Lời nói của Colin vô cùng nghiêm túc không có chút trêu chọc, “Anh không có nhận được tin tức từ bên Anh gửi sang sao, trong vòng 3 tháng phải trở về Anh để tham tuyển, anh không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải lập tức trở về.”
Tần Dịch Dương gật gật đầu, thản nhiên nói; “Các cậu có thể đi trước, tôi không có ý kiến.”
“Anh . . .” Colin vô cùng lo lắng, “Anh không biết anh là người vô cùng quan trọng sao? Anh một mình trở về ai mà biết được trên đường có mối nguy hiểm nào đang rình rập không? Em cùng Hafl là đến để bảo vệ anh, anh không nhận ra sao?”
“Nếu chú không có xúi giục người phụ nữ của tôi, thì tạm thời tôi sẽ tin tưởng chú.” Sắc mặt Tần Dịch Dương lạnh như băng, thanh âm buốt lạnh khiến kẻ khác thấy dợn tóc gáy, “Mà bây giờ, lập tức cút trở về, đừng để cho tôi nhìn thấy chú nữa.”
Colin nhất thời nghẹn lời, đành phải dịu giọng thỏa hiệp, “Được, xúi giục Lâm là em không đúng, nhưng là thời gian không cho phép . . . Dương, ngày mai em trở về, anh phải về cùng em.”
Phản ứng của Tần Dịch Dương là trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Chương 177 : Rốt cuộc em có bao nhiêu hận anh?
Trong điện thoại truyền đến thanh âm “đô, đô” khuôn mặt anh tuấn cứ như vậy mà xanh mét đi.
Nắm thật chặt điện thoại di động, hung hăng ném sang bên cạnh, “Thế nào?” Trợ thủ căng mắt nhìn hắn, cũng nhẹ nhàng cau mày: “Anh ấy không trở về?”
Trên mặt Colin vốn đã không có chút mùa xuân, nghe thấy câu này ngược lại càng phiền não, con ngươi xanh biếc lóe ra tia lo lắng, môi nhếch lên, xóa sạch bất đắc dĩ, nhưng lại bắt đầu lo lắng cười cười: “Anh trai thân yêu của tôi nhất định không trở về …Tại sao? Hafl cậu nói xem tại sao? Lâm rõ ràng đã rời khỏi anh ấy, anh ấy vẫn không định buông tha cho cô ấy sao? Chỉ là đàn bà mà thôi, anh ấy muốn loại như thế nào tôi cũng có thể cho mà.”
Trợ thủ nheo mắt, lắc lắc đầu cười cười: “Phụ nữ có con của anh ấy, cậu cũng hiểu được hậu duệ đời sau của Anh Hoàng đại biểu cho cái gì mà? Không cần nói đến việc Vinson có yêu cô ta hay không, chỉ vì đứa bé này, anh ấy nhất định không tìm được cô ấy là không được.
Khuôn mặt anh tuấn tức giận của Colin tản ra chút nghi ngờ, buông tay nói: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Trợ thủ cười yếu ớt, “Rất đơn giản, chúng ta nên cố gắng tìm được cô gái kia trước, sau đó mang cô ta đi Anh, rồi loan tin cho Vinson biết, anh ấy nhất định sẽ trở về. . . Trở lại Anh rồi, hết thảy đều đơn giản.”
Colin ngồi ở ghế sau, tay gõ nhịp lên cánh môi mỏng, nhếch lên một đường cong, “Thành phố C lớn như vậy, tôi muốn tìm đến bao giờ mới tìm được cô ấy chứ?”
Trợ thủ ở trên bàn phím gõ loạn mấy cái, sau đó enter một cái, giơ màn hình máy tính cho hắn nhìn, “Ngay từ lúc trước khi đến tôi đã liên lạc với cục tình báo ở đây, ngày vị tiểu thư xinh đẹp kia mất tích tôi đã cho người bám sát theo, …. Xem qua nơi này đi, có phải cô ấy không?”
Đối với mỹ nữ Colin từ trước đến giờ nhìn qua thì khó mà quên được, chỉ thấy hình ảnh trong máy vi tính là một thân ảnh xinh đẹp, thoáng qua một cái ban công màu trắng, mặc dù chỉ nhìn ngang, nhưng vẫn có thể phân biệt được đó là ai.
Đó là cô gái nhỏ ưu nhã ở Tần trạch, cư nhiên đang ở đó.
Colin không nhịn được kinh ngạc than lên một tiếng, khóe miệng càng thêm cong lên, nụ cười nở rộ, ngữ điệu du dương nói: “Hafl, cậu không hổ là người xuất thân từ tổ chức gián điệp nha.”
Trợ thủ cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi: “Chúng ta có thể hành động, cô gái này cậu sẽ sử trí như thế nào? “
Nụ cười tươi rói của Colin bỗng bị thu hồi lại, ánh mắt mê ly: “Có thể bắt cô ấy về, nhưng không được thương tổn cô ấy, …. Cô ấy rất xinh đẹp.”
Tia nắng ban mai chiếu rọi lên màn hình máy tính, dâng lên vầng sáng nhàn nhạt, nhớ lại khi ở Tần trạch đươc nàng chiếu cố rất tốt, hắn hạ thấp giọng nỉ non: “Xin lỗi Lâm. . . . . .”
Trong bệnh viện an tĩnh, mùi thuốc khử trùng vẫn nồng nặc như cũ.
Thân ảnh màu trắng đi tới trước cửa sổ, cầm mã số cùng phiếu hẹn đã chuẩn bị trước, ở dưới đại sảnh chờ đợi.
“Phòng giải phẫu.” Ba chữ kia đập vào mắt nàng, khuôn mặt Lâm Hi Hi tái nhợt, trong quá trình chờ đợi hết nhìn đông lại nhìn tây, nàng biết xung quanh đều là những người xếp hàng chờ làm giải phẫu, bọn họ cùng nàng không có gì khác nhau cả.
Chẳng qua là, nhất định phải xóa bỏ đứa bé sao?
Tay của nàng nhẹ nhàng đặt ở bụng của mình, cảm thụ sinh mệnh nhỏ bé hai tháng kia. Còn quá nhỏ, không cảm thụ được gì, nhưng nàng vẫn có thể hiểu, nếu như đi vào sẽ có dụng cụ lạnh như băng đi vào trong cơ thể nàng mà tàn sát, mãi cho đến khi đem cái sinh mạng kia phá hủy đi, có lẽ nó còn chưa cảm giác được đau, cũng đã là một đống máu mơ hồ rồi…..
“. . . . . . ” bị tưởng tượng của chính mình hù dọa đến, Lâm Hi Hi đột nhiên nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.
Nàng nhớ tới khi còn ở Tần trạch, bất kể bình thường hay mâu thuẫn, bất kể giận dữ hay là ngọt ngào, hắn đều chưa từng động thủ với nàng, ngay cả khi trái tim đã bị nàng làm cho đau đớn đến nhường nào. Nàng còn nhớ rõ lần kia – lần bị Nhạc Phong bắt cóc, hắn ôm lấy nàng bảo vệ nàng chịu bút máy bén nhọn đâm vào,vẫn ôm nàng, ôm chặt như vậy….
Anh có muốn đứa bé này không?
Tần Dịch Dương, anh nói cho tôi biết, nếu anh biết, anh có muốn đứa bé này hay không?
“Số 11, Lâm Hi Hi.” Hộ sĩ từ trong căn phòng đi ra, lãnh đạm nhìn danh sách tên mà hô.
Thân thể mảnh khảnh đột nhiên chấn động, Lâm Hi Hi từ trong mơ màng bừng tỉnh, sau đó nhẹ nhàng đi tới, bước chân vô cùng khó khăn. Nàng nhìn thấy cô gái vừa mới đi ra, sắc mặt tái nhợt, lại nhìn người đàn ông đang đợi ngoài cửa kia, nghẹn ngào khóc lên, hai người chặt chẽ ôm lấy nhau.
“Nhanh lên một chút, đến lượt cô rồi, rất đơn giản .” Hộ sĩ đem nàng kéo vào, đóng cửa lại.
Cả gian phòng hiện ra màu lam nhạt, có chút lạnh như băng, trong lòng Lâm Hi Hi có chút sợ, cũng không dám đi vào, bị hộ sĩ nhẹ nhàng đẩy mạnh đi: “Tốt lắm, hiện tại nằm trên đó, hai chân tách ra tốt nhất là tách ra thật lớn, biết cái gì là tận lực tách ra không? Mở không đủ lớn, người đau là chính cô, lên đi.”
Không khí an tĩnh mà quỷ dị.
Bốn phía bốn hộ sĩ đều đứng ở đây, khử trùng dụng cụ, hoặc là pha thuốc mê các loại , mà bọn họ không có chú ý tới chính là, ở một cái cửa sổ bên cạnh, một đôi mắt thâm thúy mà sắc bén xuyên thấu qua cửa sổ đặc chế ngưng mắt nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp kia.
Khi biết được nàng có cái ý nghĩ này hắn liền vội chạy tới nơi này, lại không nghĩ rằng, nàng thật tâm muốn làm.
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương nồng đậm đau đớn.
Lâm Hi Hi em hận tôi tới mức độ nào? Đến mức ngay cả chính con của em em cũng không cần?
Tay hung hăng cuộn chặt lại, các khớp xương đều trở lên trắng bệch, ánh mắt hung ác của Tần Dịch Dương ngưng lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đè nén kích động muốn chạy tới đem nàng kéo vào trong ngực, nín thở không chớp mắt nhìn động tĩnh của nàng.
Hắn thề rằng, nếu nàng dám thực sự nằm lên cái bàn mổ đó, cả đời này hắn sẽ đem nàng giam cầm lại, bất kể nàng có yêu hay không, có hận hay không, chỉ có thể ngoan ngoãn như cánh chim quỳ dưới chân hắn cầu xin cuộc sống tự do.
Chương 178: Sự cảnh giác thầm lặng của nàng lại mạnh mẽ trỗi dậy
Dụng cụ khử trùng xong.
“Vị tiểu thư này, cô có thể lên rồi.” Hộ sĩ cau mày ngưng mắt liếc nàng, nghĩ đến con gái càng đẹp lại càng không ra gì, cô gái trước mắt này cũng chưa được bao nhiêu tuổi, cũng đã không biết quan tâm đến sinh mạng con cái như vậy.
Bàn tay mảnh khảnh vịn chặt thành bàn mổ, Lâm Hi Hi cảm giác cả người tại đây ngay giây phút này không còn chút sức lực.
“Xin đừng làm chậm trễ thời gian được chứ? Cô cũng thấy rồi đấy, bên ngoài còn có bao nhiêu người đang xếp hàng, dám nạo thai thì phải dám chịu đau, thân thể không đau thì tim đau, được rồi, lên đi ….” Hộ sĩ kéo nàng một cái, lạnh lùng nói.
“Tôi hỏi cô rốt cuộc có lên hay không? !” Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, hộ sĩ rốt cục bực mình.
Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, chậm chạp mà kiên định, nước mắt từ đôi mắt trong veo từ từ xối xả, gắt gao cắn môi, lùi về phía sau.
“Tôi không làm . . . . . . Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi không làm nữa!” một tia phòng tuyến cuối cùng trong đáy lòng bị công phá, Lâm Hi Hi khóc hét lên, lại nhanh chóng lui về phía sau, muốn chạy ra ngoài cửa.
“Cô là loại người thế nào, nói không làm là không làm hả?” Hộ sĩ chưa từng nhìn thấy tình huống như thế này, sắc mặt tối sầm kéo nàng lại, “Tôi cho cô biết tiền đã nộp là không thể lui, cô có muốn làm hay không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian